Edit: Team Vietwriter
Khi nhì thấy cái nhướng mày của Diệp Sơ Dương, Đình Xuyên lập tức cảm thấy được trong ánh mắt này che dấu một cái gì đó.
Hắn giả vờ trong lúc lơ đãng đi đến bên cạnh người Diệp Sơ Dương, cúi đầu nhìn về phía cô, "Nói đi, cậu lại biết chuyện gì sao?"
Mạc Đình Xuyên cũng coi như khá là hiểu về Diệp Sơ Dương, khi nhìn ánh mắt Diệp Sơ Dương lúc này thì trong lòng hắn cũng đã là đoán được điều gì. Hắn đối với chuyện đó cũng không phải là hoàn toàn hiểu rõ.
Nghe được lời này, Diệp Sơ Dương cũng không trực tiếp trả lời, chỉ tủm tỉm cười nói, “chuyện này nên để Lưu Thiết nói cho anh đi, tôi cảm thấy có khả năng là hắn đã kìm nén rất lâu, thế cho nên đêm qua không thể ngủ ngon đươc.”
Mạc Đình Xuyên nghe xong cũng không biết suy nghĩ đến cái gì, chợt mở miệng hỏi dò, “Chuyện này có liên quan đến việc chuyện Lưu Thiết ra ngoài tối hôm qua?”
Diệp Sơ Dương: “…”
Mạc Đình Xuyên không hổ là Mạc Đình Xuyên, đầu óc hắn có khả năng đoán được chuyện này.
Thấy Diệp Sơ Dương có bộ dáng nghẹn lời, Mạc Đình Xuyên cũng biết mình đoán đúng rồi.
Bắt chước bộ dáng vừa rồi của Diệp Sơ Dương, hắn cũng nhướng mày với cô.
Diệp Sơ Dương: "...."
Tuy rằng tạm thời thì không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Đình Xuyên cảm thấy hôm nay lúc Lưu Thiết và Côn Sơn chạm mặt nhau thì không khí của hai người có chút không phù hợp.
Lưu Thiết giả vờ giống bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513980/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.