Edit: Team Vietwriter
Nếu Diệp Sơ Dương nhớ không nhầm thì, Côn Sơn hẳn là thích loại hình thiếu niên đẹp mảnh khảnh.
Bên trong ba chữ thiếu niên đẹp này, thì Lưu Thiết chắc là có được một chữ.
“Đẹp” là không có khả năng rồi đó.
“Thiếu” lại càng không có khả năng.
Như vậy chỉ còn lại mỗi chữ “niên”. Mà là tuổi đại niên.
Diệp Sơ Dương yên lặng ở trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, lại trong một khắc liền nghe được Lưu Thiết tiếp tục nói “Khi tình yêu đến, những tiêu chuẩn trước kia sẽ không còn là tiêu chuẩn nữa. Lỡ như hắn và tôi ở chung mấy ngày này, bị tôi hấp dẫn sâu sắc, cũng không phải không có khả năng.”
Mạc Đình Xuyên: “..........”
Diệp Sơ Dương: “...........”
Hiện tại cảnh sát và quân đội cần tìm người nằm vùng, lại đều thích tìm những nhân tài có bộ não to như giải Ngân Hà này sao?
Diệp Sơ Dương tỏ vẻ có điểm tò mò.
Cô đem ánh mắt nhắm ngay đến một bên Mạc Đình Xuyên, tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt đã lộ ra ý tứ hiển nhiên đã thực minh xác.
Xin hỏi anh đối với thủ hạ yêu quý có ý nghĩ lung tung như vậy không có ý kiến gì sao?
Mạc Đình Xuyên trầm tư hai giây, cuối cùng giật giật môi.
Tuy không ra tiếng, nhưng Diệp Sơ Dương lại đem môi ngữ của đối phương nhìn cái rõ ràng, “Khả năng bị hạ hàng đầu.”
Lập tức, cô liền một cái nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Lưu Thiết: “.......? Cậu cười cái gì? Tôi nói cho cậu nghe, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513981/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.