“Tôi biết rồi. Hai người cẩn thận nhé, nếu giải quyết xong việc thì gọi điện cho tôi hoặc tôi sẽ gửi vị trí của bọn họ cho hai người.” Mạc Đình Xuyên nói.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương đứng bên cạnh Diệp Tu Bạch lập tức gật đầu sau đó ánh mắt lại nhìn về phía cô gái lúc nãy bị Mạc Đình Xuyên đá một đá mà đụng phải cái đầu lâu kia.
Lúc đầu khi cô gái điên điên khùng khùng này xuất hiện, Diệp Sơ Dương chưa nhận ra cô ấy là ai.
Nhưng bây giờ cô gái này vén tóc ra làm lộ khuôn mặt thì cô liền nhận ra.
“Còn cô gái này, lúc trước tôi có nhìn thấy cô ta ở bên cạnh Ca Cương, nhưng xem tình hình khi nãy có vẻ như cô ta là người của Khảm Khang, anh phải để ý một chút đó.”
Nói xong câu đó, Diệp Sơ Dương cũng không do dự nữa, chớp mắt với Diệp Tu Bạch rồi cùng với cục thịt nhỏ vừa mới nhảy từ trên vai cô đi vào phía trong núi sâu.
Thấy vậy, Diệp Tu Bạch nhanh chóng đuổi theo.
Mạc Đình Xuyên phải ở lại, nhìn cô gái trên mặt đất và cái đầu lâu kia, cuối cùng anh vẫn nghe theo lời của Diệp Sơ Dương, xách cô gái kia đứng dậy rồi mới xoay người rời đi.
Mà sau khi Mạc Đình Xuyên và hai người Diệp Sơ Dương rời đi, không gian chìm vào yên tĩnh, cái đầu lâu nhuốm màu máu và bị bẩn kia bỗng nhiên phát nổ thành từng mảnh vụn.
Bên trong núi sâu, cục thịt nhỏ đưa Diệp Sơ Dương đến một mảnh đất trống.
Không giống với cái hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514037/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.