“Bộ dạng căng thẳng như vậy không giống chú chút nào.” Diệp Sơ Bạch đưa tay lên nhéo mặt của người đàn ông điển trai trước mắt, cười tủm tỉm rồi nói.
Nghe cô nói vậy, Diệp Tu Bạch cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, thu lại ánh mắt âm trầm, hoàn toàn không có ý kiến gì với hành động to gan đùa giỡn của con nhóc nhà mình trên mặt hắn.
Nếu đổi lại đó là một người khác, chẳng qua chỉ đạp lên mặt hổ, nhổ mấy cọng râu mà thôi.
Diệp Tu Bạch thấy vết thương của Diệp Sơ Dương đã khôi phục hoàn toàn liền bế cô lên, sau đó đặt trên mặt đất, tay hắn lướt nhẹ qua gò má trắng nõn của Diệp Sơ Dương, rồi nhỏ nhẹ: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng ta trở về thôi.”
“Được.”
Khi Diệp Sơ Dương đang tự chữa vết thương thì Diệp Tu Bạch và Mạc Đình Xuyên đã liên lạc với nhau. Do biết đám người Mạc Sơ Dương đang dừng ở đâu nên Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương chỉ cần đi qua đó là được.
Lúc hai người đến chỗ của doanh trại, trời cũng không còn sớm nữa.
Nhưng Mạc Đình Xuyên và mấy người Tô Dã, Túc Ngũ còn có cả Túc Tam đều ngồi chờ bên ngoài lều trại. May mà thời tiết ở đây không lạnh như ở nước Z, nếu không Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch khi về có lẽ chỉ thấy mấy que kem mà thôi.
Khi thấy Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch trở về, Túc Tam lập tức đứng lên, đồng thời mấy người còn lại cũng nhao nhao đứng lên theo.
“Tay cậu như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514038/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.