Này, như vậy thật xấu hổ.
Diệp Sơ Dương trầm mặc hai giây, bỗng nhiên nói, “Nước tiểu sợ là bị nghẹn tới mức quay lại vào trong rồi?”
Mạc Đình Xuyên: “.................”
Lưu Thiết: “...............”
Diệp Tu Bạch: “..............”
Tuy rằng đúng là như thế, nhưng không biết vì lý do gì từ trong miệng Diệp Sơ Dương lại có điểm kỳ quái.
Mấy người cạn lời, cười cười nhếch khóe miệng, Mạc Đình Xuyên vì phòng ngừa Diệp Sơ Dương lại tiếp tục nói ra nhữngs lời kinh hãi nữa, tức khắc lảng qua chuyện khác, “hiện tại chúng ta đã khống chế được Khảm Khang, nhưng thật ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy cái chết của Ba Tùng thực sự rất kỳ quái.”
Nhưng còn không phải là kỳ quái sao.
Rõ ràng lúc trước còn rất tốt mà.
Mạc Đình Xuyên từ lúc ở chỗ thuật Phi Đầu đến giờ đều cho người áp tải Khảm Khang và Ba Tùng, không ngờ trên đường đi, Ba Tùng bỗng nhiên tử vong.
Thực sự kỳ lạ.
“Nếu tôi đoán không sai, Ba Tùng hẳn là đem chính mạng của mình hiến tế cho tên đệ tử kia của hắn, cho nên đối phương mới có thể dùng thuật Phi Đầu chưa hoàn toàn luyện hết công sức thành mà lại có uy lực lớn như vậy.”
Tên Ba Tùng này kỳ kỳ quái quái,vì vậy trên người hắn phát sinh một ít sự tình kỳ quái cũng chẳng có gì lạ.
“Theo tình huống này mà nói, Ba Tùng cùng tên đại sư tu luyện thuật Phi Đầu kia đã chết, Cát Bổn cũng không thể làm được cái gì nữa. Nhưng để phòng trường hợp xấu xảy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514039/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.