Editor: An Dĩnh Hy
Nghe vậy, Thường Tĩnh đương nhiên là không có phản đối.
Kết quả là sáu người cùng nhau ăn dưa dấu.
Huấn luyện kết thúc, Diệp Sơ Dương và mọi người trở về ký túc xá nghĩ ngơi.
Diệp Sơ Dương nằm trên giường, nheo mắt nhìn chùm đèn trên đỉnh đầu cảm thấy buồn ngủ.
Một lúc sau những người khác cùng nhau trò chuyện đã an tĩnh đi ngủ.
Vào ngày thứ ba sau khi luyện tập qua đi, sáu người cùng nhau nằm trên cỏ.
Mạc Tử Nghiên nhìn chằm chằm ánh mặt trời lớn đang treo trên đỉnh đầu, vẻ mặt xuất thần, mở miệng nói: “ Tôi đột nhiên phát hiện chương trình lúc trước tôi tham gia có thể là giả mạo”
Những lời này bỗng dưng nhắc nhở mọi người về một chuyện.
Đúng rồi
Lúc trước Mặc Tử Nghiên đã từng tham gia “ tôi là quân nhân” mùa đầu tiên.
Họ không biết quá nhiều về tình hình lúc đó, chỉ biết rằng chương trình này rất hay trong lòng khán giả. Cũng vì điều này mà họ đã đến tham gia.
Lúc này Mặc tử nghiên nói như vậy, đầu tiên đã làm cho vài người chú ý.
Hà Hâm khàn khàn giọng hỏi: “ Nancy, lúc cô tham gia mùa đầu tiên không có vất vả như vậy sao?”
Mặc Tử Nghiên vẫn tiếp tục xuất thần, nhưng không quên trả lời câu hỏi của Hà Hâm: “ Đúng vậy, lúc đó không quá nóng. Tôi lúc trước nghĩ đàn ông ở đây tiến bộ nhưng giờ tôi suy nghĩ lại rồi, đàn ông ở đây không dùng được, thứ dùng được chỉ có trách nhiệm”.
Giọng nói trầm xuống, bầu không khí rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514091/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.