Editor: An Dĩnh Hy
Khi nghe Thường Tĩnh nói một câu như vậy, mọi người không khỏi có điểm bất ngờ.
Kể từ khi vào quân doanh, mỗi người bọn họ đều bị tịch thu điện thoại đi rồi. Đừng nói là gọi điện thoại, ngay cả cái vỏ điện thoại cũng chưa được chạm qua một chút nào. Nhưng vào lúc này lại nói bọn họ được khen thưởng và được phép gọi về cho gia đình.
Sau một hồi im lặng, mọi người vỗ tay hoan hô.
Có lẽ những người làm chương trình cũng thấy đây là một tư liệu tuyệt vời cho nên đã thiết lập nó trong phòng chờ lớn vào buổi tối.
Sáu người xếp thành một hàng, đứng trước mặt bọn họ là Thường Tĩnh.
Thường Tĩnh đối với mấy người bọn họ chỉ chỉ vào điện thoại đang ở một bên, giọng điềm tĩnh nói: “ điện thoại ở đây, trình tự gọi điện thoại thì moi người tự mình sắp xếp, không giới hạn thời gian nhưng đừng làm gì quá phận là được”
Tuy là nói vậy, nhưng kì thực trong lòng Thường Tĩnh rất rõ ràng. Những người này đều là minh tinh, tự nhiên sẽ biết trong những tình huống thế này mà chiếm dụng quá nhiều thời gian đến khi lên sóng sẽ bị cắt bớt.
Tuy nhiên lời vẫn là phải nhắc nhở một câu. Nếu không sẽ đem sự xấu hổ đổ lên người anh ta mất.
Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên cùng ngồi ở phía xa, Nhường điện thoại cho hai người kia trước.
Hà Hâm thì không cần nói, thật rất khó khăn mới gọi được cho vợ và nghe tiếng con trai của mình bập bẹ mấy tiếng.
Nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514093/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.