Editor: An Dĩnh Hy
Diệp Sơ Dương: “.....”
Cô đã sớm biết là sẽ như thế này mà.
Trong cơn tuyệt vọng, Diệp Sơ Dương nhận lấy microphone từ tay Mạc Tử Nghiên, sau đó đưa lên tai mình, gọi một tiếng: “ ông nội”
Nghe giọng nói quen thuộc Diệp lão gia hừ lạnh một tiếng: “ không phải là đi vào nhà vệ sinh sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi”.
Diệp Sơ Dương: “ ông nội, người đừng nghe Mạc Tử Nghiên nói lung tung, cháu không có việc gì tại sao lại vào nhà vệ sinh chứ, cũng đâu phải là thận không tốt. Đúng rồi, ông nội người tìm cháu có chuyện gì sao?”
Nếu nói Diệp Sơ Dương ở trước mặt mọi người mấy ngày qua ăn nói như một con hồ ly thì bây giờ đích thị là một con cừu non.
Ngoan đến độ không thể ngoan hơn.
Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Diệp Sơ Dương. Ở bên cạnh Thường Tĩnh cũng không khỏi ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Anh ta cũng biết trình độ hung thần của Diệp Sơ Dương. Lúc này đúng thật là có điểm nhìn không quen mắt.
Suy nghĩ của mọi người đương nhiên là Diệp Sơ Dương không biết. Cô vẫn là ngoan ngoãn nghe Diệp lao gia giáo huấn.
Cái gì mà không được mang thêm phiền toái cho Mạc đình xuyên.
Không được ở quân khu làm bậy.
Và vân vân...
Vấn đề này, mặc dù Diệp Sơ Dương không hiểu ý tứ trong câu đừng làm bậy của Diệp lão gia là gì. Nhưng cô vẫn như cũ cái gì cũng nghe theo.
Mười phút sau, Diệp Sơ Dương cúp điện thoại với gương mặt mang nét phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1514096/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.