Trong lúc mất ý thức, anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ về những ngày quá vãng.
Bản thể của anh và Mạn Châu là một cây mạn châu sa hoa mọc bên dòng suối vàng ở cõi âm. Anh là lá, Mạn Châu là hoa. Sau mấy ngàn năm tu luyện, họ đã nhìn trộm được Thiên đạo.
Song, ngay khi cây mạn châu sa hoa nọ sắp tu thành Phật, nội đan của nó đã bị linh hồn của một con mèo nuốt mất một nửa.
Và một nửa nội đan con mèo ăn mất kia chính là lá -- Sa Hoa. Kể từ đó, Sa Hoa đành mặc mình đầu thai luân hồi theo linh hồn mèo.
Trong những kiếp mèo ngắn ngủi của mình, duy nhất khắc ghi trong trí anh là cô gái có cái tên A Hàm.
Tất thảy loài người đều nhìn anh như nhìn một con súc sinh. Còn cô gái ấy lại coi anh như một người bạn.
Dẫu kiếp sống đó đã kết thúc, và dẫu khi về đến cõi âm đã nhớ ra thân thế mình, anh vẫn không muốn đầu thai.
Sau khi đầu thai, anh sẽ có thể quay về làm một cây mạn châu sa hoa, có thể bắt đầu tu luyện lần nữa. Tiếc thay, anh cũng sẽ quên lãng hết thảy mọi sự về A Hàm.
Anh muốn quay lại nhân gian để tìm chủ nhân của nó, để báo đáp ân nghĩa của người chủ năm xưa.
Nên Sa Hoa đã bất chấp mọi phản đối của Mạn Châu, quyết tâm lên nhân gian tìm chủ.
Mới đầu, Sa Hoa phần nào trách giận A Hàm, vì A Hàm đã vứt bỏ anh. Anh cũng tự cảnh cáo mình: Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-trong-lot-meo/401139/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.