A Hàm thấy sống mũi cay cay, không sao ngăn được nước mắt dâng trào.
Cô khom người ngồi xuống, bế con mèo đen lên, hôn tới tấp lên trán nó.
Con mèo giãy rất mạnh, vươn hai chi trước đẩy mặt cô ra xa, sức lực mất kiểm soát khiến hai má A Hàm có thêm mấy vết xước.
A Hàm kêu lên vì đau, vội đưa tay lên sờ thử. Lập tức, trên ngón tay đã dính mấy vết máu.
Con mèo rên lên một tiếng "meo" đau đớn, dáng vẻ tựa như chính nó cũng bị ai cào phải hệt vậy. Đoạn, người nó cứng lại như khúc gỗ, không còn quẫy đạp gì thêm.
A Hàm nói với nó: "Mèo à, giúp chị chuyển lời xin lỗi tới sen nhà em với nhé. Anh ấy phải xui lắm mới gặp phải đứa như chị."
Lúc nói câu này, A Hàm thấy lòng nhoi nhói chực khóc.
Lại cúi xuống hôn lên trán nó mấy cái, A Hàm nói thêm: "Anh ấy hỏi chị có yêu anh ấy không. Tiếc là chị không yêu anh ấy. Chị cũng không xứng với anh ấy. Anh ấy xứng đáng có người tốt hơn, chị không thể làm liên lụy tới anh ấy, không thể hại anh ấy được, em hiểu không?"
Đôi mắt xanh biếc thấy đáy của mèo đen bỗng giăng kín hơi mù, quay phắt người lại nhảy khỏi lòng cô.
Nó quay lưng lại với cô, rất lâu sau mới khẽ ngoảnh lại. Từ cái miệng mượt lông của nó, một giọng nam êm ái như làn nước thu vang lên: "Tôi cũng không yêu em."
Trông nét mặt kinh ngạc của A Hàm, giọng anh càng trở nên giá buốt: "Em không cần phải áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-trong-lot-meo/401140/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.