Vết thương của Nhạc Chí lành lặn rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Quang Kỷ cứ dùng bản mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn, lại không kiềm được muốn sờ sờ vào cánh tay bóng loáng.
Khi vết thương lành hẳn, Nhạc Chí nhớ ngay đến việc bắt Loan điểu, nhưng Thẩm Mạn vẫn chưa đến tìm hắn.
Có lẽ Thẩm Mạn đang bế quan tu luyện, Nhạc Chí đành quay lại chuỗi ngày đọc sách, luyện đan.
Nhạc Chí vẫn ngày ngày đến rừng Bích Tần như trước, Tất Cảnh thì có lúc đến, lúc không.
“Sư huynh.” Nhạc Chí đang cúi đầu đọc đan thư, bỗng nghe thấy một giọng nói sợ sệt nhút nhát, hắn quay đầu lại, khi thấy rõ gương mặt của người đó cũng phải sững sờ.
Đó là một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt vừa thanh tú vừa xinh đẹp, Diệp Quang Kỷ đứng sau cậu ta, cười với vẻ đắc ý.
“Đây là đệ tử mới, Tần Tô.” Ngay cả tên cũng rất hay.
Thiếu niên mở to mắt nhìn Nhạc Chí.
Diệp Quang Kỷ xoa đầu thiếu niên, cậu ta nở nụ cười ngại ngần, có vẻ rất ngoan ngoãn.
“Tần Tô, tôn sư trọng đạo là điều căn bản, đệ phải hết lòng hiếu kính với sư phụ đấy.” Nhạc Chí nói.
“Xin nghe lời sư huynh dạy bảo.” Tần Tô ngoan ngoãn nói.
Diệp Quang Kỷ hí hửng ra mặt.
Thiếu niên thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng trong chớp mắt Nhạc Chí ngẩng đầu lên, vẫn thấy trong mắt cậu ta lóe lên sự chán ghét. E là tiểu tử này không hề vô hại như bề ngoài.
Điệu bộ như thế, không phải Nhạc Chí chưa từng diễn bao giờ, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than/251781/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.