Xét về ngoại hình, tướng mạo hắn ta xấu xí, ngay cả một phần vạn của mình cũng không bằng.
Xét về tính tình, hắn ta luôn tỏ vẻ trơ trơ bất trị, thỉnh thoảng lại nói năng châm chọc khó nghe.
Xét về tư chất, hắn ta lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ, không thấy thông minh chỗ nào.
Tần Tô ngồi ở cửa nhà tranh, chống cằm nhìn hai người đang bận rộn đằng kia, cõi lòng sầu muộn. Trên đời này, rất ít người có thể lọt vào mắt cậu ta, ngoại hình của Thẩm Mạn không chê vào đâu được, nhưng sao y cứ bám lấy cái tên xấu xí quái dị ấy chứ.
Lòng Tần Tô tức giận uất ức, lại nhớ đến hành động của Nhạc Thuật mấy ngày trước, mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng không dám đi lên.
Bỗng dưng, một tiếng kêu the thé vang lên bên tai, Tần Tô giật mình, cậu ta vội quay đầu lại, thì thấy một dáng hình màu lửa đỏ lao vào mặt mình.
“Phanh” một tiếng, Tần Tô cảm thấy mặt đau nhói, trước mắt đầy sao xẹt.
Tất Phương điểu đáp trên mặt đất, vỗ cánh phành phạch, làm bốc lên một đám bụi mù.
Tần Tô tức giận, trừng mắt nhìn nó, ngay cả con chim của hắn ta cũng dám bắt nạt mình!
Tần Tô đi về phía Tất Phương điểu, Tất Phương điểu hoảng sợ, tốc độ đập cánh phành phạch tăng nhanh, còn phát ra một tiếng kêu chối tai.
“Tần Tô.” Tần Tô vừa định giẫm chân lên, đột nhiên nghe tiếng gọi lớn, cậu ta vội vàng rụt chân lại.
Nhạc Chí khom người xuống, bế Tất Phương điểu từ dưới đất lên, Tất Phương điểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than/251785/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.