Sao? Cô ta và Lục Văn Bân kết hôn chưa đến nửa năm, thì làm sao mà con của Lục Văn Bân và Dương Liễu đã bảy tháng rồi cơ chứ?!
Lúc này đây, Vân Khuynh chỉ cảm thấy toàn thân cô ta như lạnh buốt.
Lại nghe được Cao Thúy Lan nói: "Vân Khuynh, tôi cảnh cáo cô, một là cô im miệng lại, hầu hạ Dương Liễu dưỡng thai cho tốt, sinh nở và ở cữ trọn tháng, sau đó cùng với Văn Bân ly hôn, nhường vị trí của cô lại cho Dương Liễu, còn không thì ngày mai cô cùng Văn Bân hãy đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn!"
Dĩ nhiên đã bắt đầu bức ép cô ta và Văn Bân ly hôn rồi, hoặc là nhịn nuốt cơn giận, làm một người giúp việc không lương, hầu hạ cho xong tiểu tam này, sau đó cuốn gói! Còn không thì ngày mai lập tức cút khỏi!
Vân Khuynh miễn cưỡng chấp nhận chịu đựng sự giận dữ và buồn tủi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lục Văn Bân: "Văn Bân, đứa con trong bụng của Dương Liễu có thật là của anh hay không?"
Cô ta bước về phía trước, giọng trở nên lạnh lùng: "Ly hôn, cũng là ý tưởng của anh sao?"
"Anh đi nước ngoài trị bệnh, cũng là cái cớ, thực ra là anh đến ở cùng Dương Liễu dưỡng thai, đúng không?"
"Nếu như cô đã biết rồi, thì còn hỏi làm gì nữa?" Lục Văn Bân cau mày nhăn nhó, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Câu nói này, như là một con dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim của Vân Khuynh.
Đây là, đã thừa nhận rồi đấy!
"Lục Văn Bân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492756/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.