"Cô......" Lục Văn Bân không ngờ rằng Vân Khuynh lại dám nói với cô ta những lời này, sắc mặt bỗng dưng trầm lặng xuống, trong mắt anh ta cuộn lên ngọn lửa giận dữ: "Vân Khuynh, tôi niệm tình cô là chị của Liễu nhi, niệm tình cô đã cống hiến cho Lục gia chúng tôi mấy ngày nay, nên mới cùng cô thương lượng cho thật tốt, cô đừng không biết xấu hổ nhé!"
"Chị à?" Vân Khuynh lạnh lùng cười lên tiếng: "Nếu cô ta coi tôi là chị, thì đã không làm những chuyện ô uế bại hoại đến hôn nhân của tôi như vậy, nếu như anh niệm tình tôi đã từng có nửa phần đối xử tốt với Lục gia, thì đã không đưa cô ta vào nhà ép tôi ly hôn!"
"Là các người đã ám kết tạo ra bào thai, bội bạc phụ nghĩa! Lại còn có hảo ý liên kết lại ức hiếp và nhục mạ tôi, bức ép tôi, người không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai đây?"
Ban đầu, chả phải Lục Văn Bân đã bày ra bộ mặt nhất định phải cưới cô ta cho bằng được và xin cô ta hãy gã cho anh ta đấy sao?
Mà bây giờ giống như Vân Khuynh cô ta mặt dày cứ đeo bám Lục Văn Bân không bằng!
Lòng người, sao lại có thể bỉ ổi đến như vậy?!
Đối mặt với sự chất vấn của Vân Khuynh, Lục Văn Bân như lặng câm không thốt thành lời.
Ban đầu anh ta cưới Vân Khuynh, vốn dĩ đã mang trong lòng ý đồ cực kỳ quan trọng.
Vả lại nguy cơ của Lục thị vẫn chưa được giải quyết triệt để, anh ta vốn dĩ muốn đợi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492758/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.