6396.
“Vân tiên sinh, ông cũng không thể vu oan cho tôi như vậy, mỗi khoản chi đều có chữ ký, đều có ghi chép rõ ràng, ông có thể điều tra thoải mái!”
“Đúng rồi, Vân tiên sinh, phiền ông thanh toán phí dịch vụ hết một lần cho tôi đi, sau hôm nay tôi sẽ không tới tìm ông nữa!”
Nói xong, liền đem danh sách các khoản chi đặt trước mặt Vân Bính Hoa.
Vân Bính Hoa nhìn chằm chằm ghi chép bên trong sổ sách, tức tới nỗi thiếu chút đã xé nát cuốn sổ sách.
Nhưng đây là thù lao nên có của phòng tài vụ, ông không thể không cấp, đành phải nhẫn nhịn, giận dữ bừng bừng ký đại 1 cái tên lên đó...
Tài vụ cũng không nhiều lời, cầm chữ ký trong tay, bỏ hết đống đồ trong tay xuống, tiêu sái rời đi.
“Bính Hoa, tại sao lại như vậy?” Tô Tương hơn nửa ngày sau mới có phản ứng, bắt lấy tay Vân Bính Hoa, vô cùng hoảng loạn: “Bính Hoa, không phải anh nói bán Vân thị, chúng ta liền có thể sống cả đời an ổn giàu có sao? Nhưng mọi chuyện sao lại thành ra như vậy? Chúng ta chỉ còn lại mấy trăm ngàn, ở Vinh Thành này, mấy trăm ngàn ngay cả một căn chung cư nhỏ cũng không mua nổi......”
Bà nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng bà với Vân Bính Hoa đã chiếm được Vân thị, sao so với lúc chưa có Vân thị còn thê thảm hơn?
Trước kia, Vân thị là của lão gia tử cùng lão phu nhân, vợ chồng bọn họ mỗi tháng có một trăm vạn tiền sinh hoạt cùng tiền tiêu vặt, lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492927/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.