6397.
“Con nha đầu đê tiện mày nói gì đó?” Cao Thúy Lan trợn mắt hung dữ, sắc mặt xám xịt trừng Dương Liễu, bà đưa tay lên định đánh Dương Liễu, dù đã nửa thân bất toại nhưng bị người khác mắng như vậy, mà còn là Dương Liễu, bà càng ngày càng khinh thường mà mắng, sao bà có thể nhịn được??
Nhưng bà quên, hiện tại bà chỉ có thể ngồi trên xe lăn, có cố gắng thế nào cũng không thể tát vào mặt Dương Liễu...
Vậy nên bà liền đổi ý muốn xé rách bộ áo cưới của Dương Liễu.
Dương Liễu nhận ra ý đồ của bà, nhưng cô tinh mắt, đã nhìn thấy Lục Bác Dương đang tiến vào cửa, liền cúi đầu, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất....
Vừa khóc vừa nói với Cao Thúy Lan: “Mẹ……sao mẹ lại mắng con như vậy? Mẹ mắng con là nha đầu đê tiện khác nào nói ông nội với ba đã lựa chọn sai?”
“Mẹ, con với Bân sắp kết hôn rồi, con cũng hiếu thảo với mẹ lắm mà, mẹ còn gì không vừa lòng sao?”
“Con biết con không có khả năng giúp đỡ công ty nên mẹ cảm thấy tức giận, nhưng con cũng cố gắng làm nhiều việc lắm rồi. Con đem toàn bộ của hồi môn của con bỏ vào Lục thị, còn tha thứ cho Bân ở ngoài nuôi người đàn bà khác, thậm chí hôm trước mẹ nói xấu ông nội với ba là đào hoa sắc lang, con cũng không có nói với họ......”
“Con kết hôn với Bân là chuyện vui, vậy mà mẹ lại mắng người như vậy, có phải mẹ không muốn Bân tốt, không muốn Lục gia tốt không?”
Thúy Lan hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1492929/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.