Không nghĩ tới, người mà ông phái đi lại nảy sinh tình cảm với một nữ bác sĩ trong bệnh viện nên ở lại Vinh thành.
Buổi sáng, chính người này gọi điện thoại cho ông, nói là có người muốn điều tra lại tình hình sinh con của Âm Âm năm đó, một phần là vì muốn tìm hiểu lai lịch của bản thân, cô gái đó tên là Vân Khuynh.
Vân Khuynh, Vân Tinh, sao hai cái tên lại giống nhau như vậy.
Có khi nào năm đó bệnh viện sai sót, đứa con của ông và Âm Âm chưa hề chết?
Mà đứa bé bị chết là con của người khác?
Suy đoán như vậy, Vân Đình vô cùng vui mừng, ông cũng hi vọng điều mình suy đoán là thật, nếu đúng như vậy Âm Âm sẽ không cần phải đau khổ dằn vặt nữa, ông sẽ để cô gái đó nhận tổ quy tông, bù đắp cho cô thật tốt.
Đền bù người sống, đương nhiên so với đền bù người chết dễ dàng hơn nhiều.
“Đình ca, anh nói vậy là sao, Tinh Tinh……đã đi rồi, sao có thể trở lại được nữa.” Vân Tư Âm nói, trong mắt tràn đầy bi thương: “Em biết anh không thích nghe những lời này, nhưng hôm nay là ngày giỗ của Tinh Tinh, thôi thì em nói vài câu, anh vừa ngang ngược lại bá đạo, nếu em chết đi, anh cũng đâu có sống đơn độc một mình, Thiên nhi dù đã lớn nhưng vẫn còn phải dựa dẫm vào anh, Vân gia cũng không thể không có anh, em……thôi thì em cố gắng sống thêm vài năm vậy.”
“Âm Âm, em còn nhớ lúc em sinh con ở bệnh viện tư ở Vinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493107/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.