63197.
Đùng một tiếng, như có thứ gì đó nổ vang trong đầu, cả người Vân Tư Âm đều cứng đơ.
Một tay của bà nắm chặt lấy áo của Vân Đình, mắt vẫn không rời khỏi bia mộ.
“Cái này……không có khả năng.”
Nếu như bà không nhớ lầm, thì người y tá chăm sóc cô năm đó cũng có nói, trong bệnh viện chỉ có bà và người phụ nữ nằm cùng phòng đó là sinh con gái.
Trên thực tế, trước khi được Vân Đình đưa đi, bà chưa hề gặp qua cả hai đứa bé.
Mà bây giờ, Vân Khuynh nghi ngờ thân phận của mình, cố gắng tìm hiểu thông tin về bà.
Liệu có phải không……
Có thể không......
“Anh Đình, chuyện như vậy em không dám tưởng tượng đâu.” Giọng của bà run lên.
“Ừm, anh cũng cảm thấy có chút khó tin.” Vân Đình ôm chặt lấy Vân Tư Âm: “Anh sẽ cố gắng điều tra chuyện này, dù sao điều tra kỹ vẫn tốt hơn, nếu như chuyện này không có thật, anh sẽ không để ai khai thác thông tin của em!”
“Vậy nếu như...... Nếu như...... Lúc ấy, y tá dựa vào tên trên lồng kính để ẵm con trả cho em, mà tên của hai đứa bé lại giống nhau như vậy, nên y tá đã lầm lẫn thì sao?”
“Nếu như đúng, không phải rất tốt sao?” Vân Đình nói: “Nếu Vân Khuynh đúng là con của chúng ta, thì đây chính là chuyện hỷ của Vân gia, anh sẽ dẫn con bé về nhận tổ quy tông, chúng ta sẽ đền bù cho con bé thật tốt.”
Trong mắt Vân Tư Âm cuối cùng cũng có chút ánh sáng: “Anh Đình, em biết anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493109/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.