Lời nói của Hoắc Nhất Hàng có rất nhiều ý nghĩa.
“Thứ nhất, tôi thấy ông đối xử tốt với vợ mình nên tôi nghĩ ông còn là người tốt nên mới tìm tới ông, nếu ông đối xử không tốt với vợ mình, đương nhiên không thể nào tôi lại để Vân Khuynh nhận lại hai người, hai mươi năm không được tận hưởng sự yêu thương che chở của ba mẹ mà còn phải rước thêm phiền phức vào mình.
Thứ hai, Khuynh Khuynh của tôi rất tốt, có ba mẹ hay không cũng không quan trọng, hai người đừng nghĩ sẽ lợi dụng cô ấy hay dùng tình thân trói buộc cô ấy, cũng đừng nghĩ sẽ hãm hại hay lập mưu làm gì với cô ấy, cho dù cô ấy không để ý, tôi cũng không cho phép!
Thứ ba, nếu như thật sự ông bà đây là người tốt, tôi và Vân Khuynh đối với Vân gia cũng không hề có hứng thú.
Thứ tư, như đã nói, suốt hai mươi năm qua, đến con gái của mình là ai cũng không biết, hai người đúng là một cặp ba mẹ thất bại!
Thứ năm, tôi khẳng định 80 đến 90% Vân Khuynh là con của Vân gia mấy người, nhưng bây giờ Vân Khuynh đang ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy, còn phải xem Vân gia mấy người, nhất là ông và vợ ông đây có thái độ gì, có muốn nhận lại Vân Khuynh hay không.”
“Tiểu tử tốt, có can đảm, rất giống lúc ta còn trẻ.” Vân Đình nhìn Hoắc Nhất Hàng: “Ba cậu mất sớm, nhưng mẹ cậu đã giáo dục cậu rất tốt.”
Lời này, giống như đã nhìn thấu được con người Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493111/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.