“Em......” Cố Du há miệng ra, còn chưa kịp đồng ý, đám người phía sau, truyền đến hai tiếng kêu thảm.
Là hai người bắt Trương Thông đi gửi tới.
“Nhanh! Bắt lấy hắn!”
“A!”
Ngay sau đó, chính là những tiếng thét chói tai liên tiếp, dòng người nhanh chóng né ra một con đường, Trương Thông cầm một chai nước đã làm đổ một nửa trong tay và xông đến, trong đó, hiển nhiên là đựng dung dịch axit sunfuric đậm đặc được chiết xuất qua!
“Cố Du! Tiện nhân, mày không cho tao sống yên, mày cũng đừng hòng sống yên, tao hủy đi mày!”
Mặt Trương Thông biến dạng, còn cách một khoảng cách, đã không kịp chờ đợi mà tạt nửa chai axit sunfuric đậm đặc còn lại về phía Cố Du.
Cố Du và Giang Mạc Thần đều không ngờ tới, Trương Thông lại còn mang theo axit sunfuric đậm đặc, hơn nữa còn có thể thoát khỏi sự khống chế của hai người kia, chạy trở về.
Nhưng lúc này, phản ứng của Giang Mạc Thần rõ ràng nhanh hơn Cố Du, anh bỗng nhiên xoay người, ôm chặt Cố Du vào lòng, lưng anh hướng ra ngoài.
Cố Du chỉ cảm thấy tay của Giang Mạc Thần bỗng nhiên nắm chặt, bóp đến xương cô cũng có chút đau nhức, ngay sau đó, chung quanh liền truyền đến tiếng kêu la kinh hoảng. Mùi khét của vải và mùi da thịt bị bỏng cũng lan tới.
“Mau! Mau gọi xe cứu thương!”
“Trời ạ, Trương Thông lại độc ác như thế, đó là axit đó, axit sunfuric đậm đặc!”
“Giang thiếu rất men, lúc này đứng ra, anh ta thật sự rất yêu Cố Du……”
“Đúng vậy a, bị thương không nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493209/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.