Giang phu nhân đẩy cửa bước vào, vọt tới trước giường bệnh, mặt đầy lo lắng hỏi: “Thần Nhi, sao lại vào viện rồi? Đứa con này, sao không để mẹ bớt lo hả?”
“Bác gái, chuyện lần này, đừng trách anh ấy, đều là bởi vì con......” Cố Du vội nói giúp cho Giang Mạc Thần, hổ thẹn cúi thấp đầu xuống: “Là lỗi của con, anh ấy vì cứu con mới bị Trương Thông tạt axit vào...... Thật sự rất xin lỗi, bác gái, bác muốn mắng, thì hãy mắng con đi!”
“Trương Thông?” Giang phu nhân sửng sốt một chút, nhớ lại: “Chính là cậu trai lần trước bị bắt cóc chung với con sao?”
“Là cậu ta,” Cố Du thành thật trả lời: “Cậu ta bị những tên lưu manh phế mất, nghĩ không thông, oán hận con, mang theo axit sunfuric đậm đặc chạy đến trường học, muốn hủy đi con, Mạc Thần đã cứu con.”
Giang phu nhân trầm mặc một lát, lạnh lùng nói: “Dám ra tay với con dâu và con trai của mẹ, hừ! Trương gia cũng không cần ở trong thành phố này nữa!”
Quay đầu, bà nói với Giang Mạc Thần: “Con trai, làm rất tốt, không uổng công mẹ dạy con, đàn ông thì nên ra dáng là đàn ông, lúc quan trọng phải bảo vệ tốt vợ của mình, bị thương để lại chút sẹo có là gì? Con làm rất tốt, mẹ tự hào vì con!”
A?
Cố Du mở to hai mắt, cô còn tưởng rằng Giang phu nhân sẽ quở trách mình liên lụy đến Giang Mạc Thần, Giang phu nhân lại khen con của mình bị thương tốt?
“Cám ơn mẹ,” Giang Mạc Thần thừa cơ làm bộ yếu đuối: “Thế nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493211/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.