Hoắc gia có tiền có thế, nhưng cũng không muốn tùy tiện tiêu xài, Tiêu Trì có thể nhận thua nhanh thế, đương nhiên là chuyện tốt.
Cho nên, Hoắc lão gia tử nói: “Nhóc con, ta vừa rồi có nói, lão gia tử ta cũng không phải người ỷ mạnh hiếp yếu, thích ăn hiếp con nít, nếu cậu đã biết sai, bỏ qua Tiêu gia các cậu, cũng không thành vấn đề, chỉ là, chuyện mà cậu cướp cháu dâu của ta thì?”
“Hoắc lão gia tử, con thừa nhận về cách giải quyết chuyện này con làm không đúng lắm, Tiêu Trì nói: “Nhưng hôn ước sớm đã được định, Vân gia không chịu gả con gái, cũng không chịu dựa theo lời hứa hẹn lúc trước mà làm, như vậy con dùng phương pháp của mình để tạo áp lực cho Vân gia, con không cho rằng điểm này con làm sai.”
“Con cũng không có ý định làm tổn thương đến Vân Khuynh, ngược lại, con rất thích Vân Khuynh, nếu như cô ấy chịu gả cho con, cả đời này cô ấy sẽ trở thành người vợ duy nhất của con, con cam đoan sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, chúng con sẽ tôn trọng nhau.”
“Nhưng mà, sau khi con trở về cẩn thận suy nghĩ 1 hồi, sự yêu thích đơn thuần đích thật không phải là tình cảm, một mình quản lý Tiêu gia quá mệt mỏi, con quả thật có nghĩ tới việc lợi dụng cô ấy giúp con gánh vác, hơn nữa sau khi cô ấy và Hoắc tiên sinh lấy xong giấy hôn thú mới đến đưa ra yêu cầu này với cô ấy, không thích hợp lắm...... Nhưng nếu như muốn hủy bỏ hôn ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493215/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.