Năm đó, lúc Vân Đình tìm tới bệnh viện Vinh Thành, mang Vân Tư Âm đi, Vân Tư Âm cũng phản kháng qua, sau đó bà cho là con gái lớn của mình không còn, không ngày nào không đau buồn, ngất đi hết mấy lần, lần nghiêm trọng nhất, xém chút tắt thở, tỉnh lại lần nữa, chỉ nhớ rõ đứa con đã chết, chết ra sao, nhưng liên quan tới việc khi nào có đứa bé đó, sinh lúc nào, lại hoàn toàn không nhớ rõ.
Vân Đình nói cho bà biết, quên rồi thì quên đi, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đột nhiên nhớ lại, thế là, bà cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chợt có một cô gái giống y chang Vân Khuynh xuất hiện? Còn nói cô ta mới là con gái lớn của bà?
Đầu của cô rất đau rất đau, có những đoạn kí ức quá mức tàn nhẫn không ngừng thoáng hiện trong đầu, như con dao đang mổ xẻ kí ức của bà, lại không ngừng muốn chắp vá nó lại......
Thật sự rất đau, nhưng bà một chút cũng không muốn uống thuốc, nếu như, những năm này, bà thật sự còn một đứa con gái, như vậy, người mà bà nợ không chỉ có mình Vân Khuynh, đều là con của bà, bà đương nhiên đều yêu.
“Ba, nói cho mẹ biết đi! Hai mươi năm rồi, con cũng đã trưởng thành rồi, ba còn có thể giấu mẹ cả đời sao?” Nhìn thấy mẹ khó chịu như vậy, lòng Vân Điềm đương nhiên rất không dễ chịu.
Thế nhưng ba Vân Đình đã hứa với cô, đợi khi cô hai mươi tuổi sẽ để cô về nhà, bây giờ cô cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-con-dai-co-anh-khong-hoang-mang/1493217/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.