Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, Tần Mạc kéo rèm cửa xem xét hồi lâu, bèn nhét thêm hai cái ô vào hành lý của tôi. Đêm ngủ tôi đạp chăn, sáng dậy mũi hơi nghẹt, bị anh phát hiện, lại cau mày nhét thêm một túi thuốc to khủng bố vào hành lý. Túi thuốc đấy nhãn toàn ghi tiếng Anh, khiến người ta không biết hướng dẫn sử dụng thế nào. Khi ăn sáng anh ý thức được vấn đề đấy, lại lấy giấy bút dịch hết hướng dẫn sử dụng ra tiếng Trung, ra đến cửa lại nói cho tôi nghe thuốc nào ngày uống mấy lần, bắt tôi nhắc lại không sai, mới gật đầu lấy xe đưa tôi ra ga.
Tôi đang cài dây an toàn, Tần Mạc nổ máy, đột nhiên dừng lại quay đầu hỏi tôi: “Em đã mang nước ngâm kính sát tròng chưa?”
Tôi vội vàng nhảy xuống xe quay đầu đi lấy nước ngâm kính sát tròng.
Vội vã chui vào xe, Tần Mạc khoanh tay trước ngực dựa cửa xe: “Sữa rửa mặt?” Tôi nghĩ rồi gật đầu, anh xoay người mở cửa xe, lơ đãng nói: “Nhà quê chắc là lạnh lắm, mang găng tay chưa?”
Tôi đặt chai nước ngâm kính sát tròng xuống quay vào nhà lấy găng tay.
Cầm găng tay ra, chúng tôi vào xe, Tần Mạc trầm mặc một hồi lâu: “Em đã chắc là mang đủ chưa?”
Tôi gật đầu: “Đủ rồi.”
Anh xoay người xuống xe: “Xem đã, tôi phải xem lại hành lý của em một lượt, thống kê xem có quên gì không.”
Tôi sốt ruột nói: “Tối qua em xếp đồ cẩn thận rồi, thật mà, chỉ quên có găng tay này thôi, anh đừng lằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no/44188/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.