Chu Việt Việt và Nhạc Lai một trước một sau đến thăm tôi, tôi vừa mới tỉnh ngủ, nước đã truyền hết, mà Tần Mạc không biết đi đâu.
Tay Chu Việt Việt băng bó, tóc tai bù rối, quần jean cũng rách, khập khiễng đi đến bên giường tôi rồi ngồi xuống, hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Tạo được hiệu quả rung động thị giác như thế, phải là bị rất nhiều người đánh hội đồng mới hợp lý.
Tôi hỏi Nhạc Lai: “Cô ấy bị sao thế?”
Nhạc Lai vò đầu: “Mình cũng không biết, mình nghe xong tọa đàm đến đây xin viên thuốc cảm, thì đúng lúc gặp cô ấy, cô ấy nói cậu rơi xuống nước đang nằm ở đây, mình liền vào thăm cậu, cậu làm thế nào mà lại rơi xuống nước?”
Tôi nghĩ chuyện này dài dòng, rút gọn lại thì lại hạ thấp giá trị tư tưởng nhân văn, trong lúc tôi nói chuyện với Nhạc Lai, thái độ Chu Việt Việt vẫn khác thường như thế, một mực trầm mặc, tôi và Nhạc Lai không tự chủ mà đều nhìn cô ấy. Tôi thử thăm dò: “Cậu đang biểu diễn nghệ thuật ah? Chủ đề là không nói chuyện với người xa lạ sao?”
Rốt cục cô ấy cũng hoàn hồn, nhe răng nói: “Đang đi bất cẩn té ngã.” Đờ đẫn nhìn cửa phòng bệnh hai giây, lại nói: “Không phải tốc độ Porche rất nhanh sao? Cậu nói Hà Tất đi Porche đúng không, tại sao mình ngã từ hành lang xuống liền gọi cho hắn mà sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi? Mẹ nó, còn không bằng Chery QQ.”
Tôi và Nhạc Lai cùng giật mình hoảng sợ, tôi đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no/44189/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.