Lúc ngủ dậy buổi sáng, mí mắt của tôi giật một cách rất lợi hại. Người xưa nói, mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là có họa. Nhưng tôi lại bị giật cả hai mắt, khó lòng mà nói được là hôm nay sẽ gặp tiền hay gặp họa.
Khi đi trong trường thi thoảng lại có người ngoái đầu nhìn gì đó, lúc đầu tôi còn ngoái đầu theo người đó, sau đó mới phát hiện ra là bọn họ nhìn tôi. Nói thế nào thì chuyện này cũng rất khó hiểu. Thế này nhé, một người muốn thu hút ánh mắt thiên hạ, hoặc là phải đẹp cực kỳ hoặc là phải xấu kinh hoàng, nếu không phải hai trường hợp trên thì phải là kiểu đàn ông mặc quần áo đàn bà hoặc đàn bà mặc quần áo đàn ông, nhưng rõ ràng tôi không phù hợp với bất kỳ tiêu chí nào vừa được nêu ra.
May mà buổi sáng trôi qua trong bình an, không có gì đáng sợ, không vấp phải xấp đô la, cũng không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu, nếu xế chiều có thể bình an về đến nhà, vậy có thể dùng thực tế để chứng minh sự sai trái của mê tín dị đoan.
Giúp giáo sư sửa chữa một bài thi Hán ngữ cổ đại của một sinh viên chưa tốt nghiệp xong, nhìn ra ngoài vẫn thấy nắng chiều hiu hắt, chắc là chưa quá mười sáu giờ. Vừa ra khỏi giảng đường, đã thấy Hàn Mai Mai đứng sừng sững ở đầu cầu thang từ lúc nào. Tôi sửng sốt, nghĩ thầm hình như cô ấy học ngành Luật.
Khu giảng đường ban Khoa học xã hội này là khu giảng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no/44190/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.