Tần Mạc ôm Nhan Lãng nhìn hai giây, sau đó ghé trán mình vào trán thằng bé để thử nhiệt độ, nói: “Sốt rồi, đứa bé này bị bệnh sao?”
Tôi lập tức định thần lại từ trong khiếp sợ, vội la lên: “Đúng vậy, đúng vậy, bị nổ ruột thừa rồi.”
Anh ta nghi ngờ nói: “A?”
Tôi sửng sốt một lát, vội vàng xua tay: “Không đúng không đúng, là tôi muốn nói thằng bé bị viêm ruột thừa rồi, còn nữa, anh Tần, nếu xe anh không bị nổ lốp có thể làm ơn, trước đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện một chuyến. Chẳng qua tôi căng thẳng quá nên lỡ lời.”
Tôi còn chưa biểu đạt xong, anh ta đã mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó lại đem Nhan Lãng một lần nữa đặt lên đùi tôi, bản thân ngồi vào ghế lái, thấy tôi ôm Nhan Lãng không tiện, còn ghé đến giúp tôi thắt dây an toàn.
Động tác lưu loát nhanh nhẹn, tôi và Nhan Lãng đều không kịp phát biểu ý kiến gì.
Trong lòng tôi nghĩ hôm nay thật là gặp được người tốt, cảm kích nói: “Cảm ơn anh, anh Tần, bệnh viện đại học T.”
Anh ta khởi động xe, nghiêng đầu nói: “Đi Nhân Y đi, bác sỹ bên kia tay nghề có vẻ cứng hơn.”
Tôi lo lắng nhìn Nhan Lãng đang nhắm mắt nói: “Không cần, không cần, đi đại học T, bên kia có tôi có thể mượn thẻ sinh viên khám chữa bệnh, có thể được chiết khấu.”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, không nói gì.
Xe của Tần Mạc lao như tên bắn về phía trước. Tôi có cảm giác như đang bay vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-la-doa-hoa-hai-lan-no/44206/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.