17.
Sáng thứ Hai, vừa đến công ty, tôi đã nhận được tin nhắn WeChat của Diệp Chi Hằng.
“Anh đã sa thải Dương Tâm Tâm rồi, tuyệt đối không cho cô ta cơ hội tiếp cận anh. Anh còn mắng Trình Sướng một trận, chính cậu ta ngốc nghếch mà còn kéo anh vào chuyện này.”
“Tiểu Phù, anh không hề có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.”
Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Không trả lời Diệp Chi Hằng, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến sự nhiệt tình của anh ta.
Mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho tôi, thỉnh thoảng là một mẩu chuyện cười, thậm chí nhìn thấy một đám mây lạ cũng phải chụp lại gửi cho tôi xem.
Tối đến, anh giống như đang báo cáo công tác, liệt kê chi tiết hôm nay làm gì, ăn gì, chơi gì.
Cuối cùng, luôn kết thúc bằng một câu:
“Hôm nay về nhà trước 10 giờ, lại thêm một ngày ngủ sớm dậy sớm.”
Nhìn những tin nhắn như vậy, tôi chỉ còn cảm thấy bất lực.
Đã từng, tôi hết lòng hết dạ khuyên Diệp Chi Hằng ngủ sớm, dậy sớm.
Vì anh thường xuyên thức khuya uống rượu, từng phải nhập viện vì vấn đề gan và dạ dày.
Bác sĩ dặn anh phải chăm sóc cơ thể thật tốt.
Nhưng anh không hề để tâm đến lời khuyên của tôi.
Tôi nói gì anh cũng không nghe.
Về sau tôi giận, thẳng thừng ra lệnh: mỗi tối phải về nhà trước 10 giờ.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt nửa cười nửa khinh của anh khi nghe câu đó.
Như thể đang cười nhạo tôi tự cho mình là quan trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-mang-anh-di/2781989/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.