18.
Tối thứ Sáu, tôi lại tiếp tục tăng ca.
Nghĩ rằng làm xong hết việc thì cuối tuần có thể về thành phố A thăm ba mẹ.
Lúc hoàn thành công việc thì đã gần 9 giờ, tôi tắt máy tính, tắt đèn.
Bước ra ngoài, Cố Hải Dương cũng vừa thu dọn xong.
Cậu ta đứng dậy: “Sư phụ, cùng đi nhé.”
Không biết có phải do gần đây liên tục tăng ca hay không, đầu tôi cứ choáng váng.
Khi bước xuống bậc thềm trước toà nhà công ty, tôi dẫm phải một mảnh vỏ dưa hấu nhỏ, lập tức trời đất đảo lộn.
May mà Cố Hải Dương kịp thời đỡ tôi, nếu không đã lăn lông lốc xuống bậc thang rồi.
Nhưng cổ chân thì không tránh khỏi chấn thương, cơn đau nhói ập đến.
Cố Hải Dương đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói tôi bị gãy nhẹ, phải bó bột.
Kế hoạch về nhà tan thành mây khói. Không muốn ba mẹ lo lắng, tôi không nói sự thật, chỉ tùy tiện viện cớ, bảo tuần này có việc nên không về.
Bó bột xong, phải chống nạng, việc đi lại rất bất tiện.
Cố Hải Dương nhất quyết đòi chăm sóc tôi.
Bị cậu ta dây dưa năn nỉ mãi, tôi miễn cưỡng đồng ý để cậu ấy đưa cơm ngày ba bữa.
Nhưng mỗi lần đưa cơm xong, cậu ta lại lề mề không chịu về, nán lại rất lâu.
Trưa Chủ nhật, sau khi mang cơm đến, Cố Hải Dương lại giở trò cũ.
“Ơ kìa, sư phụ, sàn nhà phòng khách hình như chưa sạch lắm, để em lau cho sạch rồi đi. Cái robot hút bụi kia ngốc lắm, sao bằng người được.”
Nói rồi cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-mang-anh-di/2781990/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.