19.
Diệp Chi Hằng nghiến răng: “Cậu làm gì ở đây?”
Cố Hải Dương đắc ý: “Tôi đến chăm sóc sư phụ.”
“Chăm sóc Tiểu Phù?”
“Sư phụ bị gãy mắt cá chân. Ủa, không phải chứ? Chẳng lẽ sư phụ chưa nói với anh chuyện chị ấy bị thương?”
Sắc mặt Diệp Chi Hằng tối sầm.
Anh ta nghiêng người chen vào nhà, bước nhanh tới chỗ tôi.
“Tiểu Phù? Sao em bị nặng thế này? Bị thế nào vậy? Bác sĩ nói sao? Có cần nhập viện không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa: “Tiểu Cố, cậu về trước đi.”
Cố Hải Dương thấy ánh mắt ra hiệu của tôi mới miễn cưỡng quay ra ngoài.
Lúc đóng cửa còn cố để lại một câu: “Sư phụ, tối em lại mang cơm đến nha!”
Cửa vừa khép, Diệp Chi Hằng đột nhiên quỳ xuống cạnh tôi, chăm chú nhìn mắt cá chân bị thương.
Một lúc sau, anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy đau buồn.
“Tiểu Phù, anh rất khó chịu.”
“Em bị thương lại không nói với anh. Trước đây, có chuyện gì em cũng liên lạc với anh đầu tiên.”
“Giờ em coi anh như người ngoài rồi.”
Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại.
“Lỗi tại anh, là anh đáng đời. Hai năm qua anh quá tồi tệ, khiến trái tim em nguội lạnh.”
“Dạo này, anh thường nhớ lại những điều mình đã làm. Lạnh nhạt với em, gọi điện thì tuỳ tâm trạng mới nghe, tin nhắn của em thì vờ như không thấy.”
“Cho đến khi em đối xử với anh giống hệt như vậy, anh mới thật sự cảm nhận được, ngày đó em đã tổn thương đến mức nào.”
“Anh thật đáng chết, sao có thể nhẫn tâm đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-mang-anh-di/2781991/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.