Beta: Ngọc Nguyễn
Thẩm Bị bất giác muốn trốn Thảo Thảo.
Anh nghĩ, tối nay có thể Thảo Thảo sẽ về thu dọn vài thứ, mình về muộn chút là được. Nhưng mà ở bên ngoài tám đủ chuyện trên trời dưới đất anh lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Chịu đựng đến 11 giờ chẳng dễ dàng, nhìn người ta chẳng có ý muốn đi, Thẩm Bị bèn tìm đại một lý do để về trước. Đang lái xe trên đường, đột nhiên anh rất muốn về nhà nhanh nhanh, có lẽ sẽ gặp được Thảo Thảo? Nhiều thứ như thế, nhét đầy cả một va li, cô ấy tự mang đi như thế nào đây?
Thẩm Bị tăng tốc, xe nhanh chóng về tới tiểu khu. Anh bước vào thang máy, mở cửa, bước vội vào phòng khách… Tối đen như mực.
Thẩm Bị hơi chần chừ mò mẫm công tắc đèn. Sợ gì chứ? Có cái gì phải sợ?
Tách, đèn được mở, ánh sáng nhu hoà chiếu khắp nhà. Sàn nhà vẫn sáng loáng như ngọc trai. Có gì đó không đúng?
Trí nhớ của Thẩm Bị rất tốt, anh có thể phân biệt đông tây nam bắc trong rừng rậm um tùm, nhưng nhà của mình thì anh lại mờ mịt. Có gì đó không đúng?
Không thấy tấm phủ sofa màu trắng điểm hoa xanh đâu nữa, bàn gỗ trơ trọi đã được Thảo Thảo phủ tấm khăn trải bàn ca rô màu vàng trắng đan xen, trên bàn là lọ thuỷ tinh cắm cây trúc Quan Âm lẻ loi đứng đó. Thẩm Bị bóp trán, mệt mỏi ngã xuống sofa, dép lê nằm đó, nhưng anh chẳng màng thay.
Anh đưa tay mò mò, không biết remote điều hoà để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291319/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.