Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Quan Hạo biết quán bar đó, nhưng trước giờ anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ đến đó đón Thảo Thảo về. Trong ấn tượng của anh ta, nếu Thảo Thảo có uống say thì cũng say ở nhà. Bởi cô đã từng nói: Ở bên ngoài mà uống say thì rất dễ xảy ra chuyện. Quan Hạo biết Thảo Thảo là tuýp người sống rất nghiêm túc, cẩn thận. Cô luôn nói rằng: Em đã lớn đến từng này rồi, nếu mà có chuyện gì thì mẹ em phải làm sao đây?
Nhưng bây giờ, cô lại say đến bất tỉnh nhân sự ở quán bar, cô cố ý à?
Quan Hạo không hy vọng đấy là do Thảo Thảo cố ý làm thế.
Khi tái hôn, thậm chí anh ta còn mong rằng Thảo Thảo có thể thoát khỏi bóng ma năm đó, dường như chỉ có như thế, anh ta mới có thể dễ chịu đôi chút.
Đã hai năm rồi, anh ta vẫn mãi cho rằng Thảo Thảo sống rất tốt.
Thảo Thảo vừa học chuyên ngành nhiều người ngưỡng mộ, học lực tốt, lại có tinh thần chịu khó, Quan Hạo biết Thảo Thảo mà ra ngoài xã hội thì chẳng thua kém gì mình cả. Lần này, cuối cùng anh ta cũng buông tay. Không biết rồi Thảo Thảo sẽ giương cánh bay đến khung trời nào?
Ở trạm xe Đại Bắc Dao, chỉ cần thoáng nhìn là anh ta đã nhận ra Thảo Thảo trong biển người. Người có mái tóc xõa tung, mặt đầy mệt mỏi, mày cau có, ỉu xìu kia chính là Thảo Thảo sao?
Cô sống không tốt!
Trong một thời gian dài, Quan Hạo luôn đắm chìm trong ân hận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291321/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.