Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Sáng sớm hôm sau vẫn phải đi làm như thường. Hai người vờ như không có gì xảy ra, cùng nhau ra cửa.
Đến Quốc Mậu, Thảo Thảo nghiêng người hôn má Thẩm Bị như thường lệ, đột nhiên Thẩm Bị giơ tay giữ chặt gáy Thảo Thảo, môi anh đột ngột ngậm chặt lấy môi cô. Răng môi quấn quýt, nước miếng giao hòa, triền miên không dứt!
Khi Thảo Thảo tỉnh táo lại sau cảm giác nghẹt thở thì thấy mình đang đứng ở ngoài xe, xe Thẩm Bị đã không còn bóng dáng, cô sờ gò má, nóng phỏng tay.
“Chậc chậc chậc, sao tôi xui thế không biết?” Giọng nói lạnh lùng hài hước của Phùng Thượng Hương vọng đến từ phía sau, “Sao lại cho tôi nhìn thấy cảnh hai người hôn môi thắm thiết thế hả?”
Thảo Thảo quay người lại, ngại ngùng cười cười, rồi đột nhiên chỉ vào đôi nam nữ ngoài cửa sổ kính: “Kìa, bên kia cũng có nữa kìa!”
Phùng Thượng Hương xùy một tiếng rồi quay đi. Thảo Thảo nói: “Mắt nhìn theo tâm, nhìn thấy là vì muốn nhìn, chẳng ai quản được.”
“Vương Dương Minh(*) à! Tâm ở thì người ở đúng không? Không cần tiền thưởng à!” Dường như Phùng Thượng Hương đã quên chuyện của Tiểu Trương, vui vẻ cười đùa với Thảo Thảo.
(*) Vương Dương Minh là nhà tư tưởng xuất sắc thời Minh. Ông với thuyết coi tâm, đạo, trời là một. Hiểu rõ “tâm” sẽ hiểu được đạo và trời.
Ra khỏi thang máy, Phùng Thượng Hương lạnh lùng hỏi: “Cậu tài xế đó, hôm nay có đến đón cô không?”
Thảo Thảo ngạc nhiên lắc đầu, vội giải thích: “Cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291402/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.