Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Chờ Tiểu Kiều đi rồi Thẩm Bị mới xoa trán, mệt mỏi thở dài một hơi. Cô nàng Tiểu Kiều này rõ ràng có vấn đề mà, yêu đương nơi công sở quả nhiên phiền phức, nửa tốt nửa xấu! Anh cầm tách trà lên định uống, nhưng ly rỗng tuếch, bấy giờ anh mới nhớ trà nước trước đây đều do Tiểu Kiều tỉ mỉ sắp xếp, lại thở dài lần nữa, từ từ rồi sẽ quen thôi.
Mùa thu đã đến, trời tối rất nhanh, Thẩm Bị duyệt xong đống hồ sơ mới phát hiện ngoài trời đã tối mịt. Anh sửa lại vài sắp xếp của lịch trình ngày mai do Tiểu Trương đưa tới rồi tắt máy tính, cầm áo khoác định về nhà. Hôm nay hiếm khi được yên tĩnh, không có tiệc tùng nào. Anh nhớ lại hồi mới gặp Thảo Thảo trong sắc trời sẩm tối và bóng dáng bận rộn của cô trong phòng bếp tranh tối tranh sáng. Cô mặc đồ ở nhà, không nhìn rõ vóc dáng, nhưng đường cong lúc ẩn lúc hiện lại càng thêm hấp dẫn. Thậm chí anh từng nghĩ hai người ở phòng bếp có thể làm gì nhỉ? Nằm trên người cô chống đẩy thở phì phò, hay giở trò gì đó. Song, vừa thấy các loại dao kéo sáng choang thì ý nghĩ ấy bay mất tiêu, chẳng dám làm bất cứ động tác mạnh nào. Nhưng, anh thích mùi thức ăn nhè nhẹ ở Thảo Thảo, cũng thích dáng vẻ mặc đồ ở nhà của cô, không cần phải thắc mắc hay nghi ngờ gì cả.
Nghĩ đến đây, anh bất giác ấn bụng.
Tiểu Trương gõ cửa bước vào, lúc chiều Tiểu Kiều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291406/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.