Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Sắc mặt Quan Hạo càng nghiêm túc hơn, bí hiểm nói: “Tôi nghe được chuyện này ở bên Bộ, nên nhắc nhở anh trước.”
Thẩm Bị cau mày, im lặng nghe tiếp.
Quan Hạo nói: “Công ty anh làm không sai, cây to đón gió, vô số người thấy mà thèm! Nghe đâu giờ đang có hai luồng ý kiến, một bên vẫn giữ anh lại tiếp tục đảm đương công việc; còn bên khác thì cho rằng trước đây anh từng phạm sai lầm, không thích hợp quản lý một công ty lớn. Hai bên đang tranh luận, vẫn chưa ra kết quả cuối cùng.”
Tay Thẩm Bị lạnh run, từ từ đặt ly rượu xuống. Khuôn mặt đen đúa càng ảm đạm hơn, sau một lúc lâu mới căm hận lên tiếng: “Đám quan lại chó đẻ!”
Quan Hạo vỗ cánh tay Thẩm Bị: “Anh yên tâm đi, anh em sẽ quan sát giúp anh. Nhưng anh phải có quan hệ với cấp trên, anh phải chạy vạy một chuyến thôi. Khó khăn lắm mới gầy dựng được giang sơn, không thể nói đổi là đổi cho người ta được.”
“Cám ơn!” Thẩm Bị rót thêm ly nữa.
Quan Hạo im lặng một lát rồi nói tiếp: “Lão Thẩm, nói thật lòng thì, khả năng của anh là cái này——” Anh ta giơ ngón cái lên, “Nhưng ở bên Bộ thì chỉ là thế này——” rồi lại giơ ngón út ra, “Anh đừng thấy mình là tổng giám đốc, hiện giờ đã lên chức chủ tịch rồi. Nhưng anh biết không, hồi đầu ngay cả cô trợ lý dịu dàng bé nhỏ của anh cũng tuân lệnh đến giám sát anh thôi! Chứ đừng nói chi hiện tại!”
Ngón cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291409/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.