Dịch: Phạm Thu Vân | Beta: Ngọc Nguyễn
Điện thoại trong túi rung nhẹ, Thảo Thảo mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Bị: “Vừa rồi anh gửi tin nhắn lên đài phát thanh, chắc em không nghe được. Có điều, anh sực nhớ ra là anh vẫn có thể gửi lại.”
Điện thoại lại rung ngay sau đó, là tin nhắn mới. Thảo Thảo mở ra xem, đó là dòng tin nhắn đã được đọc trong radio.
“Em đổi sang đi taxi rồi. Không biết tại sao nữa, hôm nay em không muốn đi tàu điện về. Người đàn ông tốt, uống ít rượu và ăn nhiều mồi nhé, về nhà ngủ sớm cho khỏe.” Thảo Thảo gửi tin nhắn đi, sau đó còn kèm theo icon “^_^”.
Điện thoại im lặng hồi lâu thì Thẩm Bị gửi tin nhắn tới: “Nói sớm quá ha! Em nghe được cũng không nói với anh! Phí tiền!”
Đôi mắt Thảo Thảo vốn đang cay cay, vừa đọc được tin nhắn này thì bật cười khúc khích. Cô đoán chắc mặt Thẩm Bị đã đỏ ửng rồi, kiểu đỏ đỏ đen đen.
Thật là, rõ ràng anh muốn người ta biết, giờ biết người ta biết rồi thì lại trách người ta không chịu nói, khó ưa hà!
Lúc Thẩm Bị về đến nhà thì đã xỉn quắc cần câu, Thảo Thảo vừa mở cửa đã sững người. Người đưa Thẩm Bị về nhà là Quan Hạo!
“Đừng ngây ra đó nữa, em rót nước đi!” Quan Hạo làm như không chú ý đến dáng vẻ ngạc nhiên của Thảo Thảo, trực tiếp bước vào nhà, đỡ Thẩm Bị nằm xuống sofa. Thảo Thảo vội vàng rót nước mật ong, lại cầm trà giải rượu đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-nao-lam-thay-doi-cuoc-doi/291416/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.