Nguyệt Minh Lâu được xây dựng vào năm thứ 31, có một người lập dị đã tới đây.
Người nọ chỉ đích danh muốn gặp đào hát đầu bảng Minh Nguyệt của Nguyệt Minh Lâu, lại còn đưa ra một yêu cầu khác: muốn gặp Minh Nguyệt cầm nghệ khúc nghệ tuyệt vời nhất.
Minh Nguyệt là đào hát đầu bảng tại Nguyệt Minh Lâu, đương nhiên đại diện cho đỉnh cao của khúc nghệ —— yêu cầu cuối cùng của người khách thực sự khiến người ta khó hiểu.
Thế nhưng Nguyệt Minh Lâu là nơi nào chứ? Chỉ cần có tiền có thế, yêu cầu ra sao mà chẳng thể thỏa mãn được?
Vị khách nọ sau khi vào phòng Minh Nguyệt thì không hề đi ra.
Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Sau lúc đó, Nguyệt Minh Lâu vẫn buôn bán như thường, vẫn chào đến tiễn đi, ca múa thái bình.
Cho tới khi một bức thư khẩn cấp từ Bắc gửi đến Nam, cuối cùng đến trong tay Cô Mang.
“Mặc kệ cậu tin hay không, ngày ấy người gặp mặt vị đặc công kia, không phải tôi.” Phương Kiển khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngữ khí bình thản.
Cô Mang cười cười, nói: “Gặp hay không gặp, không phải là việc gì quan trọng, quan trọng là…bức thư này ở trong tay anh.”
Phương Kiển im lặng, sau một lúc lâu hỏi: “Tôi tò mò, vì sao ngay cả cậu cũng chấp nhất với bức thư này? Quan hệ giữa Nam Bắc đối với cậu mà nói không hề quan trọng như vậy. Lợi thế của cậu trải rộng Nam Bắc, dù cho hai bên bất hòa, đối với cậu cũng không có ảnh hưởng lớn. Cần gì đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175713/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.