Sau khi nói xong một câu khó hiểu như vậy, Hàn Kình rơi vào hôn mê lần nữa.
Trong lòng Thư Ngọc chấn động. Chẳng lẽ cô đã từng gặp Hàn Kình? Nhưng mà kết quả của việc lục lọi trong ký ức nói với cô rằng, lần ở tại Nguyệt Minh Lâu quả thật là lần đầu tiên cô gặp Hàn Kình.
Thế thì câu cuối cùng của anh ta rốt cuộc có ý gì?
Trong lúc thẫn thờ, cô ngẩng đầu lên liền trông thấy Cô Mang sắc mặt lạnh lùng bước tới.
“Em có sao không?” Cô Mang quan sát cô từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy cổ cô ửng đỏ đôi mắt anh thu chặt lại, sau đó lại chạm vào mắt cá chân sưng đến nỗi không nhìn ra dạng gì con mắt anh hoàn toàn lạnh băng. Phẫn nộ bộc phát.
Hạ Tử Huân thở hồng hộc từ ngoài chạy vào đình nhỏ, khi trông thấy Hàn Kình nằm dưới đất bất tỉnh anh ta ngây người.
“Hàn Kình bị thương, trên viên đạn có thuốc gây ảo giác. Thần chí của anh ta đã không rõ ràng, nói năng mê sảng…” Thư Ngọc cố gắng dùng giọng nói khàn khàn lên tiếng.
Cô Mang vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đè lên môi cô: “Suỵt, đừng nói nữa, cổ họng của em bị thương rồi.”
Đôi môi tiếp xúc với độ ấm của đầu ngón tay anh, toàn thân cô đang run rẩy trong nháy mắt bình tĩnh lại, hốc mắt chợt lạnh, một giọt lệ chảy xuống.
Thiếu chút nữa cô tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lại anh.
Anh ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì.” Dứt lời anh bế cô lên.
Cô vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175714/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.