Trong cuộc đời hắn lần đầu lên sân khấu xướng ca là vào năm 11 tuổi.
Vừa hát xong, dưới sân khấu ồn ào một trận.
Khách ngồi đầy phía dưới giương ánh mắt đánh giá tiểu mỹ nhân trên sân khấu, tựa như đang phán xét một món hàng hóa.
Những ánh mắt trắng trợn kia khiến hắn sinh ra sợ hãi.
Ngay lúc hiểm nguy chạy trốn, một bộ y phục màu xanh chặn đường hắn.
Hắn ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt của vị công tử mặc áo xanh.
“Ngươi tên là gì?” Vị công tử áo xanh hỏi.
Hắn hơi lúng ta lúng túng: “Giang Nam.”
Công tử áo xanh mỉm cười: “Giang Nam. Tên rất hay.”
Hắn hơi đỏ mặt. Sau đó nghe thấy vị công tử kia nói tiếp: “Ngươi có thiên phú xướng ca, chỉ cần mài dũi đánh bóng thì sẽ trở thành một viên ngọc quý. Ngươi có muốn theo ta học không?”
Hắn mở to mắt, đã động lòng nhưng vẫn có phần do dự: “Ngươi…biết dạy sao?”
Công tử áo xanh bật cười: “Ta có biết dạy hay không, ngươi theo ta chẳng phải là biết được sao?”
Hắn nhất thời có chút kinh ngạc, đầu óc mau chóng đưa ra quyết định. Hắn tiến lên vài bước, nắm lấy áo của vị công tử kia: “Ta theo ngươi học.”
“Từ nay về sau, ta chính là sư phụ của con. Ta tên là Phương Kiển.”
“Phương của tấc vuông, ‘kiển’ của ‘giá kiển lư nhi vô sách hề’.”
Hắn nghe không rõ. Công tử áo xanh kiên nhẫn giải thích: “Phương tốn chi đích, kiển lư vô sách. Lấy ý là hết đường xoay xở, chui vào ngõ cụt.”
Hắn vẫn hồ đồ như cũ.
Rất nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175716/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.