Từ khi cô biết ghi nhớ, cô đã hiểu được, trong tổ chức nuôi dưỡng rất nhiều Ảnh Tử.
Ảnh Tử là gì?
Tìm hai đứa bé có khuôn mặt hơi giống nhau, để hai đứa cùng ăn cùng ở, đối diện sớm chiều. Cách từng khoảng thời gian sẽ để ma cốt sư nắn lại xương cho bọn họ, đem xương cốt của hai người khác nhau dần dần nắn lại.
Cứ vậy năm này đến năm kia, cho đến khi hai đứa bé không hề có quan hệ huyết thống trưởng thành có dung mạo và khí chất gần như hai người giống nhau như đúc.
Thế nhưng, trong hai người chỉ có một có thể đi lại bên ngoài, người còn lại vĩnh viễn là cái bóng ẩn trong chỗ tối.
Từ khi cô nhận được cái tên Dạ Miêu này, cô đã hiểu được, đời này chỉ có thể làm cái bóng của Diệp Miêu Nhi.
Từ nhỏ Diệp Miêu Nhi đã được đào tạo theo con đường hồng nhan họa thủy, một mỹ nhân yểu điệu, mai sau đưa đến bên gối quan chức cấp cao. Cô ấy tinh thông cầm kỳ thư họa, trồng hoa hạ bút thành văn. Nếu muốn cô ấy lẳng lơ, cô ấy có thể phóng đãng đến tận xương cốt, nếu muốn cô ấy dịu dàng khéo léo, cô ấy có thể là cừu con thuần khiết không biết sự đời.
Nhưng Dạ Miêu thì khác biệt, dãi nắng dầm mưa, vì chính chủ ngăn chặn tất cả nguy hiểm, ngày ngày phải tự liếm máu của vết thương.
Dạ Miêu cứu Trương Hàn Sinh chỉ là cao hứng nhất thời.
Cô đá một viên gạch đánh chạy bọn du côn, trông thấy một thanh niên gầy yếu nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175747/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.