Mùa xuân thu về cái đuôi cuối cùng.
Sau một trận mưa, tây phủ hải đường trong sân qua một đêm rơi rụng đầy đất, khiến Thư Ngọc đau lòng hơn nửa ngày.
(*) tây phủ hải đường
Cô Mang ngồi trước cửa sổ đọc sách, mắt chưa ngước lên thì đã biết Thư Ngọc đang quét hoa héo úa trong sân.
Cô quét những đóa hoa héo úa thành một gò núi nhỏ, nhưng làm thế nào cũng không nỡ quét sạch gò núi hải đường này, vì thế cô ngồi xổm xuống mày ủ mặt ê bên cạnh gò núi hoa.
Cô Mang lật qua một tờ, Thư Ngọc thở dài một hơi. Lại lật qua một tờ, lại là một tiếng thở dài. Một tờ giấy một câu than vãn, vậy mà đồng bộ đến mức không sai tí nào.
Ba tiếng thở dài qua đi, không còn truyền đến tiếng lật trang giấy.
Thư Ngọc thở một hơi bực bội, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn Cô Mang bên cửa sổ. Vừa từ từ ngẩng đầu lên, Thư Ngọc kinh ngạc phát giác, bên cửa sổ sao không có ai cả?
Cô còn chưa kịp thu hồi sự kinh ngạc thì chợt thấy cơ thể mình nhẹ hơn, giây tiếp theo liền dựa vào vòng tay ấm áp. Người tới lặng lẽ ôm eo cô, cam tâm tình nguyện làm đệm của cô.
“Không phải anh đang đọc sách sao? Chạy vào sân làm gì?” Cô nắm một cây cỏ nhỏ đánh vào anh.
Anh rất tự giác để cô đánh, thái độ ngoan ngoãn đáp: “Vợ ở trong sân thở dài, anh làm sao còn đọc sách được?”
Cô liếc xéo nhìn anh, trong đôi mắt là vẻ không tin.
Anh mỉm cười: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175719/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.