Vẫn là ngày nắng.
Trên biển rộng không có chút mây đen, ánh nắng sáng sủa rọi xuống, chiếu soi đầy cả mảnh sân.
Hàn Kình biếng nhác nằm dài, chào hỏi Cô Mang: “Hiếm khi thấy anh một mình. Vị nhà anh đi đâu rồi?”
Cô Mang đi tới, kéo ghế ra: “Cô ấy ở cùng với bạn mới quen.”
Hàn Kình nhướng mày: “À, thì ra là có mới nới cũ.”
Cô Mang không tỏ vẻ gì cả, anh lấy ấm trà rót vào cái tách trước mặt mình.
“Này, tôi mới phát hiện, anh không thường xuyên uống rượu.” Hàn Kình hơi kinh ngạc.
Cô Mang cong khóe môi: “Cô ấy không cho.”
Hàn Kình nghẹn lời. Có thể đem biểu hiện sợ vợ tỏ ra hãnh diện thế này, trong thiên hạ chỉ có một mình Cô Mang.
“Có một việc tôi muốn nói với anh.” Bỗng nhiên Cô Mang cất tiếng.
“Việc gì?” Hàn Kình nghiêm mặt. Cô Mang hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh ta.
Cô Mang nhấp một ngụm trà: “Nói với vị Hàn tiểu thư của anh, nếu lại làm ra thủ đoạn quái lạ gì nữa, thứ tôi không khách khí.”
Hàn Kình sửng sốt, lập tức không nhịn được mà nở nụ cười: “À? Con bé đó làm gì hả?”
Cô Mang không đáp.
Ánh mắt Hàn Kình đầy vẻ nghiền ngẫm: “Ân tình của mỹ nhân là khó hưởng nhất, anh như vậy không hiểu phong tình là sao?”
Cô Mang liếc nhìn anh ta: “Thật ngại quá, tôi có chứng nghiện sạch sẽ.”
Hàn Kình đang muốn trêu chọc thêm vài câu, lại nghe Cô Mang nói: “Cô ta muốn lấy nửa phần khu vực Đông Bắc làm lợi thế, hy vọng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175765/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.