Cô Mang lười nhác đi đến huyền quan mở cửa ra.
Gió lạnh sáng sớm cuốn theo vài giọt mưa phùn thổi vào trong. Dưới hiên nhà, trước màn mưa, có một cô gái đứng đó.
Mặt mày đầy khí khái, toàn thân ướt sũng.
Chính là Khưu Bình Bình.
Thư Ngọc hơi ngơ ngác.
Ở trong ấn tượng của cô, Khưu Bình Bình là một tiểu thư thích làm liều, không câu nệ lễ phép, chẳng lo tới thói đời.
Hiện giờ Khưu Bình Bình run bần bật đứng dưới mái hiên nhà người khác, thực ra đây là lần đầu tiên Thư Ngọc thấy được.
Hình như sau khi cãi cọ với Hạ Tử Trì, Khưu Bình Bình đã chạy tới đây. Lúc này, lồng ngực cô ta phập phồng, ngay cả tiếng nói cũng mang theo vài phần hổn hển.
“Tiên sinh.” Cô ta hỏi, “Xin hỏi anh có nhặt được một cái hộp nhỏ hình vuông màu đỏ ở lầu ba phía tây không?”
Cô Mang bỗng nhiên mỉm cười: “Cô cũng biết hai người đã ném trúng cửa sổ của tôi ư?”
Giọng nói rõ ràng hờ hững, nhưng lại khiến Khưu Bình Bình đột nhiên run rẩy. Cô ta theo bản năng cúi đầu, cắn môi: “Tôi xin lỗi, tiên sinh. Tôi thật sự xin lỗi.”
Cô Mang không nói lời nào.
Sắc mặt Khưu Bình Bình đỏ bừng, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta coi khinh, nhưng cô ta lại không tìm ra đối phương có gì bất ổn.
Người chủ của căn nhà nhỏ này dùng thái độ nho nhã lễ độ nhất khiến cô ta vô cùng lúng túng.
Thư Ngọc đứng ở trong góc tại huyền quan hơi toát mồ hôi. Xem dáng vẻ của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175776/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.