Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh sáng theo khe cửa chiếu vào.
Thư Ngọc ngẩn ngơ trong nháy mắt.
Trời sáng rồi.
Cô bị nhốt trong căn phòng này suốt một đêm.
Có người đứng trước cửa che khuất ánh sáng.
Thư Ngọc nheo mắt mới nhận ra đó là một người phụ nữ.
Áo dài rộng màu đen, mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt còn chưa tẩy sạch hóa trang biểu diễn. Người phụ nữ tiến lên về phía trước, bước chân hơi cứng ngắc.
“Cô đi được không?” Người phụ nữ đi tới, cắt đứt miếng vải trói buộc Thư Ngọc, “Thời gian trói quá lâu sẽ khiến máu không lưu thông, nếu cô đi không được thì đừng cậy mạnh.”
Thư Ngọc nhìn người phụ nữ có một cái chân sắt, từ đáy lòng nói: “Cám ơn.” Dứt lời cô mượn bờ vai của người phụ nữ, vùng vẫy đứng lên.
Tiếp theo Thư Ngọc bỗng nhiên nói: “Ở đây còn nhốt một người khác, tình hình không ổn lắm…”
Người phụ nữ điềm tĩnh đáp lại Thư Ngọc: “Tôi đưa cô ra ngoài trước. Về phần bạn cô, không cần gấp gáp.”
Thư Ngọc hơi sửng sốt, trên người Tiểu Loan còn có vết thương, tình huống khẩn cấp hơn cô nhiều, sao lại không gấp chứ?
Đói khát khiến đầu óc cô mơ hồ, không nghĩ được quá nhiều, vì thế cô chỉ gật đầu, nghe lời phối hợp với người phụ nữ kia từ cửa ngầm thoát khỏi căn phòng.
Cô nghĩ, nếu mình mau mắn hơn thì có thể cứu Tiểu Loan sớm một chút.
Đi ra khỏi phòng, Thư Ngọc liền trông thấy bình minh chiếu rọi.
Cô giật mình nhận ra, nơi này là mảnh sân mà Chử Phượng Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175822/quyen-5-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.