Thư Ngọc nhíu mày. Dòng họ Chử Khố Nhĩ này hình như đã nghe ở đâu rồi, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?
Chử Phượng Nhan thấy sắc mặt khó hiểu của Thư Ngọc, vì thế cô ta cười nhạo một tiếng: “Cũng khó trách cô che chở Tiểu Loan như vậy, năm đó đại đương gia Hằng Nghi chẳng phải cũng cố chấp lấy người ngoại tộc sao?”
Thư Ngọc sửng sốt.
Hằng Nghi là tên của bà nội cô.
“Dù sao trong người cô cũng chảy dòng máu của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nhưng không biết cô học được bao nhiêu bản lĩnh của gia tộc Chử Khố Nhĩ.” Chử Phượng Nhan cong môi, “Nhưng xem ra cô chẳng biết gì cả. Đáng tiếc bản lĩnh của đại đương gia Hằng Nghi lại chẳng có người kế thừa.”
Lời nói lấy làm tiếc, nhưng trong giọng điệu lại mang theo mấy phần hả hê.
Khưu Bình Bình nhíu mày: “Các người thần thần bí bí nói lảm nhảm gì thế? Chử Phượng Nhan, gia đình cô có bản lĩnh gì?”
Chử Phượng Nhan liếc Khưu Bình Bình một cái, khóe miệng hơi cong lên mang theo mỉa mai: “Bản lĩnh này nói cho cô nghe cô cũng ngu xuẩn không hiểu.”
Khưu Bình Bình xù lông: “Ai thèm nghe chứ!”
Hai người đang giương cung bạt kiếm, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người chầm chậm đến.
“Ở đây sao náo nhiệt như vậy, thật là hiếm thấy.”
Thư Ngọc nghe thấy âm thanh quen thuộc, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó nhìn thấy một mỹ nhân thời xưa từ sau Khưu Chính Khuynh đi tới.
Chính là Hằng Tịch.
Chử Phượng Nhan vừa thấy Hằng Tịch liền nhíu mày cúi đầu: “Đại đương gia.”
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175787/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.