Thư Ngọc nhìn khuôn mặt mịn màng của Tiểu Loan, đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ: “Em thích đại công tử của Khưu gia ư?”
Sau khi nghe xong, hai má Tiểu Loan lập tức ửng đỏ, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu.
Thư Ngọc hơi kinh ngạc. Cô từng nghe Khưu Bình Bình nhắc tới, trước đây Tiểu Loan và Khưu Chính Khuynh chưa từng gặp nhau, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ của Tiểu Loan, cô bé thật lòng thích Khưu Chính Khuynh.
Lòng yêu thích này từ đâu mà ra?
Tuy nhiên Khưu Chính Khuynh tuấn tú lịch sự, Tiểu Loan vẫn còn chưa hiểu sự đời, bỗng nhiên chui vào tình yêu cũng không biết.
Đêm dần tối, Tiểu Loan nằm sấp trên ghế dài ngủ thiếp đi, chiếc khăn thêu một nửa ném sang một bên.
Thư Ngọc đắp chăn cho Tiểu Loan, thổi tắt đèn rồi đi ra gian ngoài. Gian ngoài có một ghế dài nhỏ, đêm nay cô sẽ ngủ tại đó.
Cô ngồi trên ghế một lúc, chẳng cảm thấy buồn ngủ, thế là cô đốt một ngọn đèn nhỏ chuẩn bị đi dạo trong sân.
Tay chân rón rén đẩy cửa ra rồi đóng lại, cô theo thềm đá đi về phía trước.
Còn chưa đi được mấy bước cô đã cảm thấy phía sau có điểm khác thường.
Cô theo bản năng bước chậm lại, lắng tai nghe động tĩnh ở đằng sau.
Nhưng đến khi cô tập trung tinh thần nắm bắt động tĩnh thì bên tai chỉ còn tiếng gió lùa qua lá cây, cùng với tiếng côn trùng kêu vang đứt quãng.
Cô đi tới cuối sân, đi thêm một bước nữa thì không thấy sương phòng của Tiểu Loan.
Nên đi tiếp hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175790/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.