Thư Ngọc vừa lấy lại ý thức, tầm mắt có phần mơ hồ, cô ngờ ngợ cảm giác được mình đang ở trong một căn phòng nhỏ mờ tối.
Cửa sổ đã đóng lại, không thể đoán được thời gian lúc này.
Trong phút chốc lấy lại ý thức, trong lòng cô thở dài một hơi. Nên đoán ra từ sớm Chử Phượng Y xuất hiện tại bắc viên không phải là Chử Phượng Y chân chính.
Trên du thuyền, Hà Uyển Đinh nói Chử Phượng Y bận rộn công việc tại trường, năm nay không thể trở về nhà, làm sao có thể sau hai ngày Chử Phượng Nhan bị giết hại liền chạy tới bắc viên?
Quá trùng hợp, rõ ràng là cố ý.
Cô động đậy, lúc này mới phát hiện tay và chân đều bị miếng vải mềm trói buộc.
Điều không ngờ là miệng cô chẳng bị dán lại.
Chử Phượng Y cho rằng cô sẽ không la hét, hay là chắc chắn dù cô kêu to thế nào cũng chẳng có ai nghe được?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, chợt nghe bên cạnh có người nói: “Tỉnh rồi?”
Thư Ngọc xoay đầu, trông thấy người phụ nữ giống mình như đúc đang đi tới trước mặt cô.
Đối diện với người phụ nữ này tựa như soi gương, Thư Ngọc không khỏi cảm thấy khó chịu: “Tại sao cô phải đeo mặt nạ da người?”
Người phụ nữ cười cười: “Cô cho rằng đây là mặt nạ da người ư?”
Thư Ngọc không hiểu, chỉ nghe người phụ nữ kia nói tiếp: “Nếu tôi nói, tôi trưởng thành thế này, cô tin không?”
Thư Ngọc nhíu mày: “Rốt cuộc cô là ai, muốn làm gì?”
Người phụ nữ khom lưng, nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175814/quyen-5-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.