Ba giờ chiều, cửa gỗ sương phòng mở ra.
Hằng Nghi đang chợp mắt nghe được tiếng động, bà mở mắt: “Thư Ngọc, cháu đã đến rồi.” Dứt lời, bà mỉm cười chỉ vào hình vẽ trên bàn, “Hôm nay học thêu hình này, kiểm tra xem mấy hôm nay cháu có siêng năng học hành không.”
Gia Tuệ ngoan ngoãn ngồi trước bàn, cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu thùa.
Hằng Nghi nhìn thấy đường may của cô ta, khen ngợi nói: “Không tệ, tiến bộ rất nhanh.”
Nghe thế mặt mày Gia Tuệ tươi tắn: “Cô giáo dạy giỏi, đương nhiên tiến bộ mau thôi ạ.”
Thêu xong một đóa hoa diên vĩ, Gia Tuệ làm như vô tình nói: “Đại đương gia, tung tích của hộp tú hoa châm còn chưa có manh mối gì sao?”
Hằng Nghi không nghi ngại, đáp: “Các trưởng lão trong tộc vẫn đang tìm kiếm, nếu trước ngày trở về còn chưa tìm được thì sẽ từ bỏ.”
Gia Tuệ sửng sốt, sau đó cười hiền hậu: “Bảo vật tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nói không cần là không cần sao ạ?”
Hằng Nghi khó hiểu nhìn Gia Tuệ: “Lúc trước tôi đã nói, hộp tú hoa châm này chẳng qua là một phế vật, tìm không được cũng chẳng sao.”
Gia Tuệ cười cười, không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
“Cháu và Khưu Bình Bình đi thăm Tiểu Loan, con bé ổn chứ?” Hằng Nghi bỗng dưng hỏi.
Gia Tuệ cúi đầu trả lời: “Chử Phượng Y chỉ là muốn trút giận, qua cơn giận thì sẽ thả Tiểu Loan.”
Hằng Nghi thản nhiên nói: “Từ bé Phượng Y đã không thích cách thức của các trưởng bối trong gia tộc, nó đã chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175817/quyen-5-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.