Gần cuối năm, thành phố Nam Kinh vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều chìm trong không khí hân hoan.
Tiếng pháo từ lâu đã không chịu nổi sự tĩnh lặng, luôn nổ vang tại phố lớn ngõ nhỏ.
Đa số đầy tớ trong nhà đều được cho phép trở về nhà, chỉ giữ lại một vài lão bộc đã hầu hạ nhiều năm.
Thư Ngọc mặc chiếc áo khoác bằng lông, dời ghế ngồi kế bên lò sưởi ấm, cô vừa lắng nghe tiếng ồn ào ngoài tường, vừa dựa vào cái bàn nhỏ xe chỉ luồn kim.
Hằng Nghi đã truyền dạy tất cả tú pháp cho cô, có thể hiểu thấu được không, đó là chuyện của cô.
Cứ cách vài ngày thì có điện báo từ Bồng Tễ Viên gửi đến, đại khái báo rằng Hằng Nghi vẫn mạnh khỏe. Điện báo hôm trước gửi tới vẫn là báo bình an, sau cùng lại thêm một câu —— Đàm Phục đưa Hằng Nghi đến Bắc Bình tìm bác sĩ chữa bệnh.
Năm mới năm nay, nhất định lại không thể cả nhà đoàn viên.
Thư Ngọc thở dài, nhưng cảm giác mất mát này mau chóng phai nhạt. May mà hiện giờ cô không phải ở một mình.
Đang suy nghĩ thì có người đẩy cửa đi vào, người đó mang theo làn gió lạnh buốt cuốn theo bông tuyết.
Cô muốn đứng dậy giúp Cô Mang phủi đi bông tuyết trên áo khoác, nhân tiện cầm lấy bao lớn bao nhỏ trong tay anh, thế nhưng trên đầu gối chất một mớ cuộn chỉ to to nhỏ nhỏ cùng với hoa văn mới thêu được một nửa, cô không thể nhúc nhích.
Chờ cô dọn dẹp mọi thứ trên đầu gối thì anh đã cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175835/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.