Trong căn lều đơn sơ, Thư Ngọc và Tiểu Thuận Tử ngồi đối diện nhau. Hai người trừng mắt nhìn đối phương cả buổi, chẳng nói một câu nào.
Abel sốt ruột đến độ vò đầu bứt tai: “Hai người đang làm gì hả? Chẳng lẽ là khí công Trung Quốc trong truyền thuyết sao?”
Thư Ngọc trợn mắt nhìn Abel: “Tôi đang suy nghĩ. Suy nghĩ đó anh hiểu không? Suy nghĩ nên đi đâu tìm vợ cho Tiểu Thuận Tử.” Nếu muốn tìm được một cô gái phù hợp với bề ngoài tính cách và chỉ số thông minh với Tiểu Thuận Tử, quả thật là chuyện không dễ dàng.
Vì lấy được nhân tình của Abel mà thúc ép một cô gái ngoan hiền gả cho Tiểu Thuận Tử, Thư Ngọc thật sự không thể làm được việc này.
Abel trừng to mắt: “Đàm, cô sai rồi. Tiểu Thuận Tử hiền lành tốt bụng, dựa vào gì mà không cưới được vợ tốt? Cô kỳ thị trắng trợn quá đi!”
Thư Ngọc nhếch miệng nhìn sang Abel, hồi lâu sau mới điều chỉnh lại tâm trạng rối bời: “Là tôi sai.”
Cô quay đầu lại, tỏ vẻ chân thành nói với Tiểu Thuận Tử: “Anh thích cô gái như thế nào?”
Tiểu Thuận Tử ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Thư Ngọc một lúc lâu, sau đó trong cổ họng thốt ra một âm tiết khàn khàn: “A.”
Thư Ngọc nhíu chặt mày.
Abel chạy lạch bạch vào phòng trong, rồi lại chạy lạch lạch ra ngoài, bàn tay ôm lấy một chồng bức vẽ.
Bàn tay anh ta bày ra tất cả bức vẽ trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trên mỗi bức đều vẽ hình một người con gái trẻ tuổi, cao thấp mập ốm đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thang-ruc-ro/1175847/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.